“Nói khẽ thôi, tiểu thư, không là sẽ mất đầu như chơi đấy.”
Taishi cảnh báo.
“Rác rưởi”, cô mỉa mai. “Không ai bị mất đầu vì một lời nói năng
như thế. Còn bây giờ thì đi ra, tôi muốn ở một mình để hờn dỗi với
thất bại của chính mình.”
Taishi khoe răng bằng một nụ cười toét miệng khác. “Cô hài hước
kinh khủng, tiểu thư ạ.”
“Ra ngoài, trước khi tôi hét lên một tiếng kinh khủng bây giờ.”
Anh ta đi ra mà vẫn tiếp tục cười toe toét. Amy chặn anh ta lại
trước khi cửa đóng. “Tôi xin lỗi vì đã thử làm nứt đầu anh, không
phải thù hằn cá nhân đâu, anh biết đấy.”
“Đừng lo lắng, tiểu thư. Người đàn ông đó sẽ sớm đến thôi.”
Cô ném cái bát rỗng đang cầm nãy giờ vào cửa khi nó vừa đóng
lại. Đến sớm à? Khi mà cô không nói lời nào để đưa bọn chúng tới
chỗ anh. Tất cả bọn chúng là một lũ điên. Và thậm chí là nếu chúng
có tìm ra cách để biết anh đang ở đâu đi chăng nữa thì Warren cũng
sẽ chẳng đến cứu cô. Anh ta hẳn sẽ rất vui sướng một khi cô bị bắt
cóc khỏi cuộc sống của anh ta.
Và giờ thì làm sao nữa? Hiển nhiên việc tấn công người đàn ông
nhỏ bé mưu mẹo kia là không thể bàn đến rồi. Có lẽ cô chỉ nên đập
cái đèn lồng vào vách buồng trong khi cửa được mở ra, dù vậy, có
toét miệng cười hay ho hay không, cô không tin là Taishi không đóng
sầm cửa vào và để cô bị nướng trong này hơn là lờ cô đi và dập lửa.
Thế đấy, cái kế hoạch vừa nghe đã biết thất bại rồi, không
nghi ngờ gì điều đó cả. Nhưng dù sao đi nữa cô sẽ không từ bỏ. Cô
biết là mình không có khả năng khống chế Taishi, anh ta không