đang trở về phòng mình, cô hy vọng như thế. Không hỏi han. Cô đã
có đủ những câu trả lời chỉ trong vòng vài khoảnh khắc.
Cô đã nhớ ra số phòng anh. Cô dừng lại khi cuối cùng cũng đã
đứng trước cửa phòng. Ý nghĩ rằng anh đang trên giường, đang ngủ,
còn hơn cả những gì cô mong đợi. Liệu đó có phải là lợi thế của cô?
Nếu cô có thể cám dỗ anh trước khi anh hoàn toàn tỉnh giấc… tim
cô bắt đầu đập mạnh. Tối nay, nó sẽ xảy ra vào tối nay…
Cô gõ một cách khéo léo lên cánh cửa, để chắc chắn rằng âm
thanh sẽ đánh thức anh. Cô không hề ngờ rằng cánh cửa ngay lập
tức bị giật mở ra, kéo theo bốn cánh cửa khác ngay gần đó. Má cô
bắt đầu ửng hồng vì đã tạo ra một đám đông khách khứa thế này,
nhưng sự xấu hổ của cô vội vàng chuyển thành sự bối rối ngạc
nhiên khi cô liếc nhìn cả hai bên phải trái và chỉ thấy một người
đàn ông Đông phương thấp bé đứng ở hành lang và trước mặt cô, có
một người khác.
“Xin lỗi”, cô thốt lên, ngay trước khi cô bị kéo vào nơi đáng ra
phải là phòng của Warren.
Cô được thả ra, nhưng cánh cửa đằng sau lưng cô đã bị khép lại.
Cô quay lại để đối diện với tên thủ phạm bé nhỏ, ông ta cũng chẳng
cao hơn cô là mấy, nhận thấy chỉ có hai người. Người kia đang đứng
ở
phía đối diện cánh cửa. Có phải họ đang canh phòng? Đó là lý do
tại sao nó lại được mở nhanh như vậy? Và những cánh cửa khác? Liệu
có phải những người đàn ông này đang canh giữ gì đó không? Trời, cô
đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn gì đây?
Những người này chắc phải bảo đảm toàn bộ tầng lầu này cho
mục đích của họ, điều này có nghĩa là Warren có lẽ đang ở một tầng
khác, quản lý chắc đã đề nghị anh đổi phòng để làm vừa lòng đám