nào”, hay mọi thứ Albert đã cố gắng nhắc nhở cô.
“Ừ thì, không”, cô nói trong khi bắt đầu cởi trói cho anh.
“Nhưng em thấy bọn họ đều đã rời đi, với sự phản đối của anh và
tình hình thay đổi như vậy, anh sẽ nói gì?”
“Không, anh sẽ chẳng nói gì cả. Đó là điều đúng đắn khi một
người vợ chẳng làm theo những gì được bảo.”
“Bỏ qua đi, James.” Cô đột ngột khịt khịt mũi. “Em đã từng làm
vậy khi nào nhỉ?”
“Đừng có đánh trống lảng”, anh càu nhàu.
“Hay là anh thích em đi theo họ? Ở yên trong chiếc xe ngựa, tất
nhiên.”
“Trời đất, không.”
“Thế thì hãy vui vẻ khi em chỉ đơn thuần bảo Albert làm như
vậy, hoặc là anh biết nơi họ đi?”
“Đến bến cảng, nhưng anh chẳng biết chính xác là cái nào cả.
Họ sẽ nhổ neo đến Mỹ.”
“Tất cả bọn họ?”
“Bao gồm cả Amy.”
“Cái gì?”
“Anh cũng nghĩ thế”, anh nói.
“Tại sao anh không ngăn cản?”
“Giống như là anh không thử à?”