Warren hạ tay anh xuống, để cho anh ta bớt căng thẳng, ít nhất
cho đến khi anh ta đã vào hẳn trong phòng, “Tôi chỉ định gọi cửa,
thế thôi. Mời vào”. Chẳng dễ dàng gì khi nói thế nhưng nó khiến
cho mắt người đàn ông Trung Quốc này mở to hết cỡ: “Anh trông
quá to lớn, thuyền trưởng à. Anh không cố gắng trốn đi đúng
không? Taishi không thích rắc rối với anh đâu”.
“Sợ hả anh chàng bé nhỏ?”
Warren hỏi một cách nghi ngờ, anh biết rõ sự chết người nhưng
lại tạo ra vẻ ngoài vô hại như thế nào của người Trung Quốc. “Hãy
thử xem sao nào.”
Warren vươn tay ra và giật mạnh Taishi về phía trước bằng cách
túm lấy áo chẽn của anh ta và sau đó nhấc bổng anh ta lên chỉ với
một tay. Trong phút chốc, ngón tay trỏ của Warren bị bẻ cong hết
cỡ về phía sau, cuộc tấn công khiến anh gập đầu gối xuống và
Taishi đứng trở lại.
“Đúng như tôi nghĩ”, Warren nghiến răng. “Khả năng chiến
đấu của anh chứng tỏ anh là một người canh gác đã được tuyển chọn.
Anh có thể đi được rồi đấy.”
Ngón tay của Warren được thả ra, nhưng Taishi di chuyển rất
nhanh ra khỏi tầm với của anh, vẫn tiếp tục cảnh giác. Warren nghĩ
điều này giống như một trò đùa nhưng rõ ràng là cần thiết trong
hoàn cảnh của anh ta. Anh chàng nhỏ bé có vẻ được huấn luyện để
đối phó với bất kỳ ai có đôi chân dài hơn chân anh ta. Taishi được
huấn luyện bởi một người có cùng kích thước với anh, một người với
chiều cao của Warren và một cơ thể to lớn như thế sẽ không giở trò
gian lận khi đối phó với một người gầy trơ xương, cho dù anh ta
biết con người nhỏ bé đó giỏi như thế nào.