Nhưng Warren chắc chắn là không có ý nghĩ đó trong đầu.
Anh biết rằng một đòn đầu tiên của người đàn ông nhỏ bé kia
cũng có thể băm vằm anh, anh ta chắc chắn cũng không cần
dùng đến một nửa sự cố gắng khi phải đối phó với James Malory.
Nghĩ đến James khiến Warren nảy ra một ý tưởng không thể cưỡng
lại được: “Tôi sẽ thương lượng với anh, Taishi”, anh nói khi nâng chân
ngồi dậy và lắc cánh tay vẫn còn đang nhức nhối của mình. “Tôi sẽ
không gây thêm rắc rối cho anh nữa nhưng đổi lại anh phải dạy cho
tôi kỹ thuật chiến đấu của anh.”
“Để anh có thể dùng nó chống lại Taishi ư? Anh vui tính hệt như
tiểu thư người Anh kia đấy, thuyền trưởng.”
Việc đề cập đến Amy khiến Warren gần như liều mạng để có
được sự đồng ý của người đàn ông kia. Những bài học sẽ khiến anh
đủ bận rộn, đủ thâm tím để đẩy cô gái bướng bỉnh đó ra khỏi suy nghĩ
của mình và cho anh lợi thế vượt qua James, điều mà người đàn
ông nước Anh đó sẽ không tưởng tượng nổi trong lần gặp mặt kế
tiếp của họ. Thật thú vị, tất nhiên, nhưng là sau khi Warren có thể
giải quyết được một phần của cái đống rắc rối này đã.
“Tôi không tự đánh lừa bản thân về việc nghĩ rằng anh sẽ dạy tôi
hết những gì anh biết, vì thế anh còn lo lắng về điều gì nữa?”
Warren hỏi. “Nhưng tất nhiên khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không tấn
công thầy giáo của mình và anh có được lời hứa của tôi rồi đấy.”
“Thế tại sao anh lại muốn học?”
“Tôi muốn sử dụng kỹ năng của anh để chống lại những tai mắt
xung quanh tôi một khi những chuyện ở đây giải quyết xong. Nghĩ
về điều đó đi, Taishi và hãy nắm lấy nó khi nó đang còn ở trong
tầm tay anh. Anh giúp tôi hạnh phúc và ngài Zhang sẽ hài lòng với
anh. Nếu không tôi có thể sẽ phá những bức tường này và quấn cổ