“Tất nhiên là không rồi.” Warren chế giễu, nhưng anh nói nhỏ
hơn bình thường: “Tuy nhiên cô ta thực sự đang gây ồn ào nãy giờ.
Anh chưa đi vào đó xem cô ta muốn gì sao?”.
“Lệnh là không được phép thăm, chỉ cho ăn nhưng tôi biết tiểu
thư đó muốn gì. Sáng sớm mai cô ấy sẽ lại thử làm nứt đầu tôi một
lần nữa cho xem.”
Warren nhảy tới một cách nguy hiểm, “Anh không làm cô ta bị
thương khi cố cứu cái đầu của mình đấy chứ?”.
Taishi nghĩ lại, đứng bên ngoài cánh cửa: “Tôi không làm bị
thương người đàn bà của anh”. Taishi nhanh chóng đảm bảo với anh:
“Có thể là bị thâm tím một ít ở đây”, anh ta chỉ chỉ xuống phía dưới:
“Nhưng cô ấy không kêu ca gì cả. Kêu ca về mọi thứ trừ vết thâm”.
Warren nhận ra sai lầm của mình quá muộn nhưng vẫn cố chữa
lại: “Cô ta không phải người đàn bà của tôi”.
“Nếu anh đã nói thế, thuyền trưởng.”
“Đừng có khiến tôi phì cười”. Warren bật lại một cách bất lịch
sự. “Cô ta thực sự không phải thế. Và vì Chúa, nếu cô ta có hỏi,
đừng có nói là tôi đang ở ngay bên cạnh cô ta đấy. Cô ta sẽ khiến tôi
phát điên với cái kiểu nói chuyện không ngưng nghỉ đó và tôi sẽ cho
anh biết tay nếu anh để cô ta làm thế.”
Warren không biết liệu anh đã thuyết phục được anh chàng kia
chưa, nhưng tối thiểu thì Taishi trông cũng có vẻ bối rối một chút
trước khi khóa cửa lại. Warren đang nổi điên lên với chính mình vì đã
lỡ lời lúc nãy và vì không hề nhận thức được mình đang làm gì. Thật
ngu ngốc! Điều cuối cùng anh muốn cho tên gác cửa thấy là anh
quá quan tâm đến việc bảo vệ cho Amy. Anh chỉ ước gì đó không
phải là sự thật.