Chương 32
Amy dịch ra xa chiếc vách ngăn để tìm chiếc nệm rơm rồi cuộn
người lại như một quả bóng buồn thảm. Tai cô đau rát vì tỳ vào vách
gỗ nhám, nhưng trái tim cô còn nhức nhối hơn nhiều.
Bởi Warren không muốn nói chuyện với cô. Anh sẽ không bao
giờ muốn nói chuyện với cô nữa, đành rằng không nên cảm thấy
bị tổn thương khi nghe anh tuyên bố thế. Nhưng quả là như vậy
đấy.
Cô thực sự muốn khóc. Cô sẽ không làm như vậy, đương nhiên là
thế rồi. Cô đã biết ngay từ đầu rằng sẽ không đơn giản để
thắng được Warren, rằng cô đã nhận quá nhiều cay đắng cũng
như mất lòng tin là mình có thể vượt qua. Và anh là người đàn ông
luôn sống trong khuôn mẫu, những cái khuôn đã giữ phụ nữ không
bao giờ chạm được vào người anh. Anh không muốn được hạnh
phúc. Anh thích sống khốn khổ. Quá nhiều rào cản để vượt qua…
Buổi sáng hôm sau đã mang niềm tin của Amy quay trở lại, ít
nhất đây cũng là nơi có Warren gần bên. Cô vẫn tin tưởng, bằng cả
trái tim, rằng làm tình với anh sẽ là câu trả lời, là phép màu thay đổi
mối quan hệ của họ, hoặc hơn thế nữa, trở thành một sự khởi đầu.
Như đêm qua cùng những nghi ngờ của bản thân, đúng là tình
cảnh khiến tinh thần cô giảm sút, kèm theo cả sự không chắc
chắn nữa. Không có giây phút nào mà cô không tin là Warren không
ở
lại đây nếu anh có sự lựa chọn. Chú James của cô rõ ràng đã tính