“Trước khi anh lại biến mất, hãy nói cho tôi biết làm sao vương gia
Zhang lại bắt được anh ấy.”
“Ai cơ?”
“Đừng có giả ngu với tôi. Người đàn ông nào ở cánh cửa bên cạnh?
Người mà anh cũng mang thức ăn cho ấy? Người đã yêu cầu anh
không nói với tôi rằng anh ấy ở đây ấy? Đó là người nào?”
Taishi nhe răng cười với cô. “Cô nói quá nhiều, hãy nói ít đi. Đó
không phải nét điển hình của người Anh, thưa cô, hoặc đặc điểm
chung với thuyền trưởng người Mỹ, phải không?”
“Thế việc trả lời cho câu hỏi đầu tiên của tôi thì sao?”
Anh ta nhún vai. “Không ai nói với Taishi về thuyền trưởng. Họ
chỉ bảo mang thức ăn và canh gác thôi. Cô phải hỏi anh ta, thưa cô.”
“Đã vậy thì mang anh ấy đến đây.”
Anh ta cười khúc khích, lắc đầu nguây nguẩy với cô. “Cô đúng là
một quý cô hài hước. Cô đã nghe thấy anh ta không muốn nói
chuyện với cô. Sự sắp xếp đó khiến anh ta hạnh phúc và thấy
rằng cô không được vui, Taishi nghĩ thế.”
“Vậy hạnh phúc của anh ta được đặt lên trên hạnh phúc của tôi
hả?” Sự tức giận của cô dứt khoát đang tăng cao. “Tôi đoán bởi vì anh
ta là người duy nhất biết chiếc bình đang ở đâu. Anh đã từng nghe
về chiếc bình chưa?”
“Mọi người đều biết về chiếc bình, thưa cô. Nó thuộc về
Hoàng đế, không phải vương gia Yat-sen. Vương gia Yat-sen sẽ gặp
rắc rối lớn nếu ngài không mang được nó về.”