của mình. Tôi là con tin, không phải tù nhân và bởi vì thế, thi thoảng
tôi yêu cầu một chút không khí trong lành. Anh sẽ xem xét chuyện
đó chứ?”
“Chuyện đó sẽ được chấp nhận, thưa cô, cô có thể nhận được
những thứ đó.”
Cô nghe thấy một chút lòng tự trọng bị tổn thương ở đây. Nhưng
cô không xin lỗi. Cô có cả một đống tổn thương ở đây, có người đã
bắt giữ cô, mang cô khỏi nhà tới nơi chỉ có Chúa mới biết là ở đâu.
Đại khái là nơi chiếc bình được giấu, phải không? Mỹ à? Hừm, cô
đã nói mình sẽ tới đó nếu cần thiết trong chiến dịch giành lấy
trái tim Warren, nhưng cô thực sự không hề lên kế hoạch về
chuyện đó.
Với tâm trạng thất vọng càng lúc càng tăng cao khiến sự chán
nản quay trở lại vào chiều tối. Amy chợt nhận ra mình lại đang ép
tai vào vách ngăn một lần nữa, nhưng cô chẳng thể nghe được gì, có
thể bởi Warren cũng ép tai cùng lúc đó và hơi thở của họ đúng là
không xuyên qua được vách ngăn này. Cô cuối cùng cũng chịu từ bỏ
bằng việc thốt lên đầy dịu dàng, “Warren”.
Anh nghe thấy. Trán anh vã mồ hôi ngay sau bức vách. Anh
cắn chặt răng lại. Anh không thể trả lời. Nếu bắt đầu nói một câu
gì đó anh không thể dừng lại được. Cô sẽ ngóng chờ được nói chuyện
với anh hằng ngày. Rồi chẳng bao lâu, cô sẽ lại buông những lời nói
đầy cám dỗ hoặc tệ hơn, với một bức tường chắn giữa họ che đi sự
thẹn thùng của cô và nó sẽ khiến anh mất tự chủ với bản thân.
Nhưng dấu hiệu buồn bã trong giọng nói của cô đang giết chết
anh. “Amy”, anh cuối cùng cũng trả lời. Cô đã đi khỏi bức vách, bởi
vậy cô chẳng thể nghe thấy anh.