Amy sẽ kinh ngạc nếu Warren biết chuyện đó, nhưng cô không
thể hỏi anh được gì khi anh từ chối nói chuyện với cô. “Tôi không
cho rằng chuyện này xảy ra mà Warren lại là một người đàn ông cực
kỳ bất hợp tác và giờ anh ấy đang hợp tác trong chuyện này vì tôi.
Bởi vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở đây? Anh thử nghĩ xem
sau đó làm sao anh ấy có thể tiếp tục hợp tác?”
“Thế cô đi đâu, thưa cô?”
“Tôi sẽ nghĩ đến vài thứ”, cô sốt ruột nói, sau đó, nhận ra anh ta
chẳng có chút ấn tượng nào với những lời nói của cô, cô thêm vào,
“Đừng bận tâm đến nó bây giờ. Khi nhìn thấy tôi, anh nên biết
thuyền trưởng trở nên hết sức ngoan cố. Chúng tôi có một cuộc cãi
vã giữa những người yêu nhau, điều đó là tất cả”. Cô nói dối
trắng trợn, bởi không nghĩ ra được gì khác.
“Tôi dám chắc anh hiểu chuyện đó là như thế nào. Anh ấy
không nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, đó là lý do tại sao anh
ấy không muốn nói chuyện hay gặp tôi lúc này, nhưng tôi đã tha
thứ cho anh ấy. Tôi chỉ cần một cơ hội để thuyết phục anh ấy
thôi, nhưng làm sao tôi có thể nếu các người không để tôi gặp anh
ấy?”
Anh ta lắc đầu với cô lần nữa, nói rằng anh ta không tin cô.
Hừm, cần một sự nỗ lực cao độ đây và có lẽ nếu cứ bám chặt lấy
câu chuyện này, cô cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta thôi.
Trong lúc ấy, cô quá nản chí bởi chẳng kiếm được lý do nào để tiếp
tục trở nên dễ thương với người đàn ông bé nhỏ này nữa.
“Bởi anh cực kỳ tốt bụng, Taishi”, cô nói với vẻ hết sức chế giễu,
“Tôi cần thay trang phục và một chiếc lược không bị hỏng. Và vì
Chúa, một chút nước để tắm. Nếu anh cho rằng mình có thể trông
nom được chúng tôi, anh sẽ phải bắt đầu hoàn thành tốt công việc