toán để chuyện này xảy ra và bắt ép Warren đến giải thoát cho cô.
Tuy vậy đây hiển nhiên không hề giống sự giải thoát, nhưng cô đủ
lạc quan để cho rằng Warren biết anh ấy đang làm cái gì.
Hơn nữa, vẫn còn một vài lời đảm bảo, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
thôi. Chỉ mỗi mình Warren là không vui lòng tiếp chuyện cô đủ lâu,
kể cả qua bức vách, để động viên lẫn nhau. Cái gã chết tiệt ấy ít
nhất cũng nên loại bỏ sự bất hợp tác vào lần này chứ, nhưng
không, cầu trời đừng để anh ấy bộc lộ sự thương hại hay lo lắng dù
là nhỏ nhất. Tại sao thế, cô cho rằng anh thực sự quan tâm đến
cô khi anh làm chuyện này và anh sẽ không muốn như vậy một chút
nào hết.
Chuyển động của con tàu cho cô biết họ đã ra khơi. Ánh sáng
hắt qua khe cửa cho cô biết quả thực đã bước sang ngày tiếp theo.
Sự tĩnh lặng từ buồng bên cạnh chẳng cho cô biết điều gì. Và cô
đang cố làm cho bản thân nguôi cơn giận dữ nếu không thì cô sẽ
nện vào tấm vách ngăn thêm một lần nữa nếu không cẩn trọng. Cô
không muốn làm thế. Nếu anh ấy muốn sự im lặng, anh ấy sẽ
có được sự im lặng anh ấy muốn và cô hy vọng điều đó không
khiến anh phát điên.
Nhưng Taishi đã hứng chịu toàn bộ cơn giận dữ của cô khi anh ta
xuất hiện để mang thêm một chút cơm và rau cho bữa sáng. Cô đưa
mắt nhìn xuống thức ăn rồi nói, “Lại thế à? Tôi tin rằng đây là
lúc chặt đứt cánh tay đầu bếp của các người đấy. Hắn ta phải là
gã không có óc sáng tạo nhất còn tồn tại trên đời”.
“Đầy sáng tạo, đây này”, Taishi quả quyết với cô. “Hãy lóc thịt từ
xương ra, hảo hạng.”
“Đúng là thứ tôi muốn”, cô lạnh nhạt xoay người đi. “Và dừng lại
ở
đây được rồi”, cô thêm vào khi anh ta bắt đầu đi ra sau cánh cửa.