lớn lắm, nhưng cô tận hưởng những chuyến ra ngoài ngắn ngủi
này, ngóng chờ chúng, không phải vì không khí trong lành, mà vì hy
vọng rằng một lúc nào đó cô sẽ gặp Warren trên boong tàu. Cô
chẳng bao giờ gặp được anh, tất nhiên. Anh có thể đã sắp xếp với
ông bạn tốt Taishi của mình để được thông báo chính xác lúc nào cô
được phép ra ngoài, để anh có thể chắc chắn mình ở lại trong căn
buồng của mình lúc đó.
Thực sự thì, cô có mọi thứ mình đòi hỏi, ngoại trừ thứ duy nhất cô
mong muốn nhất và xem ra cô sẽ không nhận được nó, bất kể thế
nào đi nữa. Warren hiển nhiên cố ý tránh cô trên cả hành trình đến
Mỹ, giao lại chiếc bình đó để đoạt được sự tự do của họ, rồi gắn cô
vào chuyến tàu đầu tiên quay lại nước Anh, một mình. Đó là một
kế hoạch an toàn cho anh, một kế hoạch sẽ giữ anh và cuộc đời bất
hạnh của anh như cũ và Amy vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì để thay đổi
kế hoạch đó, ngoại trừ một cuộc nói chuyện triệt để nhằm xóa bỏ
hoàn toàn sự ngăn cách đó. Nhưng cô không có đủ kinh nghiệm để
kéo bật bức vách này và không hề cảm thấy mình giống một con
ngốc, đặc biệt là vượt qua được bức vách chết tiệt này.
Và với bức vách đó, đôi tai cô đang thường xuyên dẹt lại, cô lắng
nghe qua nó quá nhiều. Warren đang học chiến đấu theo cái cách
buồn cười mà Taishi dạy. Anh nhận khá nhiều đòn trong quá trình
học, nhưng cô có cảm giác rằng anh thực sự hưởng thụ mỗi khoảnh
khắc đó, trong khi cô thì thở hổn hển và nghiến răng lại mỗi lần
anh rên rỉ.
Hôm nay cô được ra ngoài đi dạo, cũng như được tắm. Cô đáng ra
phải cảm thấy dễ chịu, hoặc ít nhất là toại nguyện, nhất là trong
hoàn cảnh này. Nhưng cũng giống như đang chứng kiến cơn bão
vần vũ nơi chân trời, cô cũng có một cơn bão bên trong và nó không
thể lặng gió.