Điều đó làm anh ta cau mày. “Taishi sẽ không bỏ đói cô, cô gái.”
“Anh sẽ làm thế nếu Zhang ra lệnh như vậy, phải không? Và
đừng chối. Ông ta có lẽ sẽ ra lệnh như thế ngay khi ông ta nghe
được những gì tôi có thể làm với chút ít thức ăn này.”
“Cô chẳng định làm gì cả.”
“Tôi định đây, vì vậy chú ý nghe nhé. Anh sẽ nói với vương gia của
mình rằng nếu tôi không được phép gặp thuyền trưởng Anderson
ngay lập tức, tôi sẽ mắc nghẹn và chết. Sau đó ông ta sẽ dùng cớ gì
để bắt Warren trao trả cái bình chết tiệt của ông ta?”
Taishi ôm một cánh tay khẩn cầu. “Chờ đã, cô gái! Taishi sẽ tìm
hiểu ngay. Sẽ quay lại ngay lập tức.”
Amy nhìn chằm chằm vào cánh cửa với sự sửng sốt. Có phải
điều đó thực sự có hiệu quả? Cái gã bé nhỏ đó đã thực sự hiểu cô một
cách nghiêm túc dù chỉ một lần? Nhưng cô không thể dựa vào nó. Và
nếu như Zhang cũng hiểu cô một cách nghiêm túc và cho cô những
gì cô muốn… Cô còn chưa chuẩn bị! Cô còn chưa chải lại tóc, cô còn
chưa mặc bộ váy quyến rũ của mình và, chết tiệt, cô đang đói.
Amy ngấu nghiến nuốt một nửa chỗ thức ăn và sau đó hăm hở
đến chỗ cái lược của cô. Thật tốt là cô đã làm nhanh, bởi vì Taishi
không hề báo tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình cho Zhang,
người đang nhấm nháp bữa tối của ông ta và không bao giờ, tuyệt
đối không được làm phiền ông ta khi ông ta đang ăn.
Taishi không hề đi đâu xa ngoài chiếc cửa bên cạnh để hỏi
Warren, “Liệu có khả năng nghẹn thức ăn bởi tai nạn không?”.
Warren đang ngồi dựa vào vách ngăn, hoàn thành bữa ăn của
mình. “Ý anh là cố ý?”