Nhưng anh chưa từng cảm thấy trần truồng khi mặc chúng cho
đến lúc này.
Sự im lặng kéo dài khá lâu. Warren khá chắc giọng mình sẽ
không phát ra được gì ngoại trừ một tiếng càu nhàu, nhưng cuối
cùng anh cố thử. Không phải một tiếng càu nhàu. Hơn một tiếng
gầm gừ, suy xét câu hỏi đầu tiên đến trong tâm trí anh.
“Cô đã đút lót cái gì cho hắn ta thế? Thôi bỏ đi, cô chỉ có mỗi
một thứ để sử dụng và tôi đang mong chờ nó đấy.”
“Những lời nói có vẻ thật thô thiển, phải không?” Cô đáp lại với sự
xấc xược không bị khuất phục như mọi khi của mình. “Không tồi,
nhưng không cần thiết. Anh chắc phải quên mất điều đó làm
em tổn thương nhiều đến thế nào, khi mà em biết tại sao anh lại
cố làm vậy. Thực ra, lời đe dọa chết nghẹn đã làm được đấy.”
“Làm được cái gì?” Warren rời khỏi cái đệm và giận dữ nhìn vào
cô. “Cô đang nói về cái quái gì vậy?”
“Em nói với Taishi rằng em sẽ tự nghẹn chết bằng thức ăn nếu
em không được mời vào đây. Anh ta thường không hay bị mắc lừa
như vậy. Em tự hỏi tại sao anh ta lại tin điều đó.”
Nguyền rủa cái tên người Hoa nhỏ tý đó vì đã không giải thích cái
vụ nghẹn là vì cái gì! Warren đáng ra nên thêm vào rằng nếu cố
tình nghẹn, thì sẽ chẳng được gì ngoài một tràng ho mà thôi.
“Biến ra khỏi đây, Amy.”
“Em không thể”, cô đáp lại và có vẻ vui sướng vì nói như vậy.
“Taishi không cẩu thả như vậy. Anh không nghe thấy tiếng khóa
cửa sao?”