Anh không nghe thấy, nhưng anh cũng chẳng nghi ngờ gì là nó bị
khóa cả. Vậy thì anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục trong bao lâu trước khi
cô bị đem về phòng mình đây? Thêm năm giây nữa cũng là quá dài
rồi.
“Anh không định mời em ngồi sao?” Cô hỏi tiếp.
Trên giường của anh, thứ duy nhất thích hợp à? Cô ta đang thúc
đẩy nó, cô ta thực sự đang làm thế và có lẽ cũng chẳng hề lo lắng,
có lẽ đang cố tình làm thế.
“Vấn đề của chúng ta ở đây là nói chuyện”, cô nói như vậy trong
khi tất cả những gì anh làm là nhìn chằm chằm vào cô. “Anh
không nghĩ rằng em đến vì cái gì khác đấy chứ?”
Ôi, Chúa ơi, lại bóng gió nữa rồi. Anh không thể chịu đựng được
chúng ngay lúc này, không phải khi cô đứng đó trông thật ngọt ngào,
với cơ thể anh căng cứng và sẵn sàng nhận lấy bất kỳ cái gì cô ném
vào như rất nhiều lần trước đó. Cô ta nghĩ anh được làm bằng cái
khỉ gì chứ?
Amy có thể nhìn thấy vẻ ngoài của anh một cách khá rõ ràng,
những cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ với một thân hình không thể
khuất phục. Anh thống trị cái buồng nhỏ bé này với kích cỡ của
mình, lấn át nó và cả cô nữa. Cô cực kỳ muốn được chạm vào tất cả
vùng da nhìn thấy được đó và nếm nó, được chạy đến bên anh, giữ
anh và không bao giờ buông ra cả. Cô không hề di chuyển. Anh hoàn
toàn tức giận với sự xâm phạm của cô, cho cô chút ít nghi ngờ rằng
anh sẽ đẩy cô đi nếu cô đủ liều lĩnh để làm những gì cô muốn. Chỉ
một lần này, cô lại không như thế.
“Anh phải nói chuyện với em, Warren.” Một chút gì đó tuyệt vọng
trong giọng nói của cô. “Nếu anh không quá ngang ngạnh, nếu anh