“Đúng thế.”
“Tôi nghĩ là có thể nếu anh cố hít thức ăn của mình vào, nhưng
tôi không có ý định thử nó, nếu đó là lý do mang anh quay lại đây.”
Taishi không trả lời, chỉ đóng cánh cửa lại lần nữa. Anh ta được
lệnh giữ cả hai tù nhân thoải mái trong suốt hành trình và làm bất
kỳ cái gì có thể để bảo đảm điều đó. Chuyển người phụ nữ từ buồng
này đến cái bên cạnh là hoàn toàn có thể. Và Taishi cho rằng lúc
đầu người Mỹ này có thể phản đối, nhưng sẽ không lâu. Nếu
nhầm lẫn, anh ta chỉ là hành hạ cái gã người Mỹ hung dữ trong tầm
tay mình một khoảng thời gian mà thôi.
Anh ta có thể xác nhận ý nghĩ này với Li Liang sau, nhưng còn bây
giờ thì…
Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Warren liếc nhìn lên, rồi trở nên
hoàn toàn bất động khi Amy bị đẩy vào trong căn buồng và cánh
cửa đóng sầm lại ngay sau cô. Chúa ơi, thế này còn tồi tệ hơn cả
tưởng tượng của anh. Cơ thể anh bị khuấy động ngay khi hình ảnh cơ
thể cô trong chiếc áo chẽn và quần đen, đôi chân cô để trần và mái
tóc cô chảy xuống như thác trong một sự xáo trộn lộng lẫy. Anh
không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy cái gì đẹp và đáng ham
muốn như thế, vậy mà anh lại không thể có cô. Anh không thể có
cô. Và Taishi là kẻ mà Warren sẽ giết vì đã để cám dỗ này lên con
đường của anh.
Cô không nói gì cả, nhưng cũng không có vẻ cảnh giác hay bẽn lẽn,
mà cô đã từng tỏ ra như vậy bao giờ chưa? Cô đang ăn sống anh với
đôi mắt xanh sâu thẳm đó, thực tế, nó làm anh nhận ra rằng anh
đang chẳng mặc gì ngoại trừ một cái quần. Chúng ngắn và bó chặt
quanh bắp chân anh đến nỗi anh đã cắt chúng đến tận đầu gối.