anh bằng cái đuôi sam của anh một lúc nào đó và ngày ấy sẽ tới khi
may mắn đến với tôi.”
Taishi khịt khịt mũi nhưng không tỏ ý xúc phạm. Anh ta sẽ không
vào trong ca bin để đặt thức ăn xuống bàn để nến vốn được dùng
như bàn của Warren nữa. Anh ta sẽ chỉ đặt cái bát trên sàn sát cánh
cửa thôi. Warren sẽ không thể làm thế với anh chàng này được.
“Xin phép đi nếu anh thích. Tôi dám chắc là ông chủ của anh sẽ
rất vui lòng khi nghĩ tôi sẽ có một cái mông bị đét bằng roi hằng
ngày. Ông ta sẽ muốn xem lắm đấy.”
Anh đã chọc đúng ý thích của Taishi.
“Để giải trí cho chủ nhân Yat-sen là một việc tốt.”
Warren thích việc thằng con hoang ấy không được xem hơn,
nhưng hắn ta sẽ có cái mà hắn muốn.
“Ngủ đi và sáng mai cho tôi biết quyết định của anh. Nhưng
trong trường hợp đó, tôi cũng muốn thương lượng với ông chủ của
anh là điều đó sẽ không bao gồm cả việc bị giam hãm trong suốt
chuyến đi này. Anh có thể nhắc ông ta điều đó. Tôi sẵn sàng làm
việc nếu không có gì...”
Tiếng động từ ca bin bên cạnh cắt ngang lời anh và một tiếng
hét giận dữ: “Ai ngoài đó? Có phải anh không Taishi? Nếu đó là anh,
thì tốt nhất là anh nên đem cái thân hình bé nhỏ lùn tịt của anh ra
khỏi đây trước khi tôi đốt cả con tàu này”.
Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào vách buồng trước khi
Taishi hỏi thầm thì một cách khiếp sợ: “Cô ấy có định làm thế
thật không?”.