Chương 37
Trời yên biển lặng trong khoảng thời gian còn lại của hành trình,
nhưng càng gần đến bờ Đông nước Mỹ, Warren càng trở nên bồn
chồn. Đến lúc này anh vẫn không thể nghĩ ra được một kế hoạch
nào để trao trả cái bình mà không bị mất mạng ngay khi Zhang nhận
được nó.
Có rất nhiều điều kiện thuận lợi nhưng tất cả đều phụ thuộc
vào tình hình ở Bridgeport khi họ đến nơi: Liệu có người anh em nào
của anh vẫn còn ở đó không? Liệu có con tàu Skylark nào còn ở cảng
không? Liệu Ian Mac Donell, hay Mac, vẫn giữ cái bình an toàn
không hay Clinton đã thay đổi nơi cất giữ khi anh ấy trở về vài
tuần trước. Khả năng cuối cùng khó có thể xảy ra, nhưng nó sẽ trở
thành một vấn đề khốn kiếp nếu Warren không thể tìm được cái
đồ chết giẫm đó sau tất cả những chuyện này. Zhang không bao
giờ chấp nhận một lời bào chữa nào như thế và theo lẽ thường
không biết hắn ta sẽ vứt anh xuống chỗ nào nữa.
Amy lại rất tin rằng Warren sẽ cứu thoát cả hai người. Điều này
thực sự phiền toái, cái cách mà cô hoàn toàn tin vào điều đó và bởi
vì thế cô chẳng có lấy một tý lo lắng nào. Anh vẫn còn đang lúng
túng mỗi khi nghĩ về Amy. Anh không nghĩ được mình sẽ làm gì với
cô... nếu họ thành công, vẫn còn sống sót và anh có cơ hội để làm
một điều gì đó. Cô thì cư xử như thể chuyện yêu đương của họ sẽ
không bao giờ kết thúc ngay cả khi tới đất liền, trong khi thực tế
là mọi thứ sẽ kết thúc. Và anh sẽ phải tránh xa cô một lần nữa, xa