Taishi.
“Nếu một lúc nào đó anh mệt mỏi khi phải làm việc cho tên bạo
ngược đó, hãy đến làm cho tôi.”
“Mặc quần áo vào”, Warren nói, lay Amy dậy. “Zhang đang cập
cảng rất nhanh trong đêm nay. Anh đoán hắn ta nghĩ càng có ít
người biết sự có mặt của hắn ở đây, hắn càng dễ dàng rời đi một
khi có được cái hắn muốn.”
“Thế là chúng ta đã đến Bridgeport rồi hả?” Amy trả lời bằng
giọng ngái ngủ.
“Lát nữa thôi.”
“Nhưng làm sao bọn chúng tìm được thành phố mà không có sự
giúp đỡ của anh?” Cô hỏi.
“Chẳng lẽ anh đã quên đề cập đến việc chúng đã ở đây từ nhiều
tháng trước à?”
Mắt cô dán chặt vào anh, “Chắc chắn là anh đã quên rồi”.
Warren nhún vai, “Taishi đã kể điều này với anh. Zhang biết nơi
anh chào đời, hắn ta cũng biết về Skylark. Đó là đầu mối duy
nhất để hắn tìm anh, vì thế nơi đầu tiên hắn để mắt đến
chắc chắn là đây rồi”.
“Anh có nghĩ còn có thứ gì đó sót lại trong nhà không?”, giọng khô
khốc của cô khiến anh toét miệng cười.
“Ý em là sau khi chúng đã lục lọi nó á? Người của hắn kỹ lưỡng
hơn bất cứ ai trong việc này và tất nhiên là cái bình không ở đó
đâu. Nhưng hắn khám phá ra rằng anh đã dong buồm đến nước
Anh. Đó là lý do tại sao hắn xuất hiện ở đấy.”