“Nếu theo đúng kế hoạch, anh sẽ phải miễn cưỡng cho phép sự
có mặt của em, nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ cần thiết. Nếu
Zhang đã chắc chắn đó là sự thật, hắn ta sẽ khăng khăng bắt em
đi cùng anh.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... anh vẫn chưa biết.”
Anh hy vọng cô sẽ buồn khi nghe anh nói thế nhưng cô chỉ mỉm
cười và nói: “Đừng lo lắng về điều đó, mọi thứ sẽ xảy ra theo kế
hoạch của anh”.
Họ chỉ có vài phút trước khi Taishi, với một vẻ mặt thực sự nghiêm
trọng, mở cửa. Li Liang đứng ngay sau anh ta. Và ngay khi họ bước ra
khỏi căn phòng, họ nhìn thấy Zhang đã hạ mình rời khỏi cái phòng
xa hoa của hắn. Tất nhiên chắc chắn hắn ta không nghi ngờ gì
việc đây là lần cuối cùng hắn gặp Warren và hắn muốn thưởng
thức sự trả thù mà hắn đã chuẩn bị cho anh.
“Chúng tôi tin rằng việc lấy lại cái bình sẽ không mất nhiều
thời gian phải không thuyền trưởng?” Li hỏi thay cho Zhang.
“Điều đó còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ mất bao lâu để tới chỗ
người đàn ông đang giữ cái bình. Liệu tôi đi một mình hay cùng với
một người hộ tống?”
“Tất nhiên sẽ có người hộ tống anh.”
Amy xen vào trước khi cả hai bị kích động và sẽ thú nhận hết kế
hoạch của mình. Khi mà sự thành thật được cho là tất cả những gì
mà Warren phải có ngay lúc này thì thật là tệ khi phải thừa nhận
rằng anh không có lấy một tý thành thật nào cả.