“Thế cái bình ở chỗ nào?”
“Nó đã được giao cho một người bạn cũ của gia đình anh cất giữ
an toàn.”
Gần như tất cả những câu hỏi của cô đã được trả lời, Amy bắt
đầu mặc quần áo. Nhưng vẫn có một câu hỏi cô hết sức muốn
biết.
“Thế kế hoạch của anh là gì?”
“Một vở kịch nho nhỏ với em là vai mở màn.”
“Nghe thú vị đấy.”
“Anh hy vọng em vẫn nghĩ thế khi em nghe nó. Anh muốn em
nằng nặc đòi đi cùng anh.”
“Em sẽ làm thế bằng bất cứ giá nào.”
“Nhưng anh sẽ cương quyết bắt em ở lại đây.”
“Warren, dập mông ngay đấy.”
“Chết tiệt, nghe anh đã nào. Zhang chỉ thích làm khó dễ anh, vì
thế bất cứ thứ gì anh không muốn, hắn sẽ rất sẵn lòng trao nó
cho anh, do vậy nếu hắn ta nghĩ là anh không muốn em theo thì
hắn ta sẽ làm ngược lại. Nhưng cho dù anh có nói gì đi nữa, em cũng
phải dùng răng và móng để chiến đấu đòi được theo anh nhé. Bây
giờ thì nhanh lên nào, anh chắc chắn là chúng ta không có nhiều
thời gian đâu.”
“Anh không nói điều gì sẽ xảy ra nếu vở kịch của chúng ta không
có tác dụng.”