“Sao chúng ta không quen với việc này và giữ những lời mạt sát
ấy cho một dịp khác?”
Warren ngoảnh mặt lại phía cô: “Chúng ta? Cô nghĩ mình sẽ đến
chỗ quái quỷ nào kia chứ?”
“Tất nhiên là ở chỗ cùng với anh.”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Anh nói và quay lại phía Liang,
“Đủ lắm rồi, tôi đã phải chịu đựng quá đủ sự có mặt của cô ta rồi.
Nếu em gái tôi không dùng điều đó để chống lại tôi thì tôi đã bẻ
gẫy cổ cô ta rồi, nhưng giờ chúng ta đã tới nơi, tôi không thể chịu
đựng cô ta thêm được nữa, vì thế giữ cô ta tránh xa tôi ra”.
Amy đoán anh đã nói tất cả những điều này để làm Zhang tưởng
bở nhưng cô vẫn thật đau đớn khi nghe thế.
“Tôi sẽ đi cùng anh, thuyền trưởng ạ, hoặc nếu không tiếng hét
mà anh nghe thấy sẽ khiến cho nhà chức trách đến ngay đây để
kiểm tra. Và tôi biết rằng một thành phố nhỏ như thế này sẽ có
bảo vệ ở hải cảng, cũng như trên những con tàu quanh đây vì thế tôi
không nghĩ là không có ai nghe thấy tiếng hét của tôi đâu.”
Zhang làu bàu vài từ và tiếp đó Li nói.
“Cô ta sẽ đi cùng với anh, thuyền trưởng. Anh phải hiểu rằng
chúng tôi không muốn bị chú ý đâu.”
Tất nhiên là anh biết, kể từ khi họ có kế hoạch bỏ lại hai thi thể
bị giết đằng sau và con tàu này thực sự không được trang bị để
chiến đấu hay phòng thủ. Những người Trung Quốc sẽ không được
an toàn cho đến khi đã giải quyết xong những người Mỹ. Amy
không phải là một phần trong kế hoạch đó, đáng lý ra là có nhiều
kẻ hộ tống Warren hơn, nhưng với sự có mặt của cô thì chỉ có sáu