“Nếu tôi không trở về sau một giờ nữa và không lên tàu với ông,
hãy làm nó nổ tung. Vì vậy hãy nhớ kỹ thời điểm, ông Cates. Chính
xác là một giờ.” Chỉ có một vài giây ngỡ ngàng trước khi ông Cates trả
lời: “Vâng, vâng, thưa thuyền trưởng”.
Nhưng có một tiếng huýt gió nguy hiểm ở sau lưng Warren, anh
quay lại và thấy một thuộc hạ của Zhang đang chạy lại phía tàu của
họ để cảnh báo ông chủ của anh ta.
“Gọi anh ta lại, Li”, Warren nói: “Không thì tôi sẽ thay đổi và ra
lệnh làm thế ngay bây giờ đấy”.
Với một tiếng huýt gió nguy hiểm khác, người đàn ông đó chạy lại
chỗ họ. Warren mỉm cười nói với Li.
“Anh biết đấy, đó là sự bảo hiểm cho tôi. Anh có thể có cái bình
chết tiệt đấy nhưng sẽ không kèm theo tôi và cô gái này.”
“Và có gì đảm bảo cho chúng tôi là anh sẽ không đưa ra mệnh lệnh
đó một lần nữa một khi anh đã an toàn ở trên con tàu đó”. Li muốn
biết.
“Lời hứa của tôi.”
“Không chấp nhận được.”
“Nhưng đó là tất cả những gì anh có.”
Amy có lẽ nên đá cho Warren một phát. Anh không cho họ bất kỳ
sự lựa chọn nào mà lại còn quá quyết liệt. Cô nói với Li: “Tôi thực sự
biết là lòng kiêu hãnh của anh ta đã bị hủy hoại bởi tất cả những
rắc rối này và anh ta không muốn điều đó bị bêu riếu ở mọi nơi
trên quê hương mình là anh ta bị ép buộc phải trở về trái với ý
muốn của mình, điều mà chắc chắn sẽ lộ ra nếu anh ta bắt
buộc phải giải thích tại sao lại vứt lên bến cảng những xác chết và