Mac liếc nhìn Amy đứng cạnh anh, sau đó là những người đàn
ông Trung Quốc đằng sau anh.
“Khi cậu đưa nó cho tôi, tôi đã gửi nó vào nhà băng. Tôi đã nghĩ là
nó sẽ được an toàn ở đó.”
Warren toét miệng cười.
“Khi cháu đưa nó cho chú, cháu sợ là chú đã... Nhưng giờ thì cháu
có thể thấy là chú đã không làm thế. Tốt lắm, Mac. Đem nó đến
cho cháu đi.”
“Cậu có chắc là cậu muốn tôi làm thế không đấy?”
“Có. Cái thứ chết tiệt ấy đã chứng minh là nó rắc rối nhiều
hơn giá trị của nó. Cháu sẽ trả nó lại cho người chủ hợp pháp của nó.
Và giờ thì Mac, nhanh lên nào.”
Mac gật đầu và đi xuống hành lang. Họ đợi trong phòng nghỉ.
Tất cả các cửa xung quanh đều đã được đóng lại. Mac chỉ để một
ngọn nến đang cháy và thế cũng đủ để thấy là Li đang phải chịu
đựng sự chờ đợi.
Warren nhận ra mọi thứ vẫn chưa xong. Li đã được nhận hai mệnh
lệnh đặc biệt và người đàn ông Trung Quốc này đang cực kỳ thích
thú được thực hiện những mệnh lệnh đó. Hắn ta đang điên cuồng
cố gắng tìm ra cách để vừa có thể làm theo đúng kế hoạch vừa giữ
cho ông chủ khỏi bị giết.
“Điều đó không thể thực hiện được”, Warren lưu ý một cách hững
hờ, khiến cho người đàn ông Trung Quốc nhìn chằm chằm đầy
nguy hiểm vào anh.
“Anh sẽ không bao giờ mang cái bình về đúng thời gian được đâu.
Bộ anh thực sự nghĩ là Zhang muốn chết vì sự trả thù nhỏ nhen