Đó là điều họ đã làm và Amy, cô đã nhốt mình vào trong căn
phòng mà chẳng thèm khóa cửa hay tạo ra bất cứ chướng ngại gì...
Cô chắc rằng Warren đã biết mọi việc sẽ như thế này và anh chỉ
đang bịp cô để đưa cô ra khỏi chỗ này... Cô quá giận dữ với chính
mình vì đã làm theo mệnh lệnh của anh mà không thèm nghĩ. Mac
mở cánh cửa phía sau cô: “Cô có thể đi ra được rồi, tiểu thư”.
“Cháu cũng sẽ chỉ làm thế thôi”, Amy trả lời, “Và đừng có đứng ở
đó nữa, chú ơi. Cầm lấy súng, sẽ tốt hơn nếu chú mang theo
nhiều hơn một khẩu. Chúng ta phải quay lại bến cảng để chắc
rằng họ không thử cái gì đó vào phút cuối”.
“Warren sẽ không thích đâu, tôi đang nghĩ…” Mac nói một cách
ngờ vực.
“Và cháu thì đang nghĩ cháu không quan tâm anh ta sẽ thích cái gì
lúc này đâu. Đừng đi cách xa cháu quá.” Cô cằn nhằn, “Chú đang
chờ cái gì đấy? Đi thôi!”.