“Đừng để tâm, Mac.” Warren thở dài. “Chú không muốn thử tìm
hiểu đâu, tin cháu đi.” Và quay về phía Amy, anh nói, “Đi theo anh
và bọn anh sẽ đưa em lại giường ngủ. Mọi chuyện chấm dứt rồi.
Ngày mai bọn anh sẽ tìm cho em một con tàu để em trở về nhà”.
Cô nguôi giận chỉ bởi anh đề cập đến “chiếc giường”, và cô còn
nghĩ là mình vẫn còn chia sẻ nó cùng với anh. Còn về việc tìm một
chiếc tàu vào ngày mai, cô sẽ có một cuộc thảo luận chóng vánh với
anh về chuyện đó. Cô muốn được ngắm nhìn quê hương của anh
trước khi họ quay trở lại Anh.
Khi cô bước đều đều đi bên cạnh anh, cô hỏi, “Vậy chuyện gì đã
xảy ra? Li thực sự đã rơi vào trò lừa gạt của anh về chuyện bắn bọn
chúng tung lên khỏi mặt nước à?”.
“Đó không phải trò lừa gạt, Amy.”
“Ối”, cô thốt lên, một chút bất ngờ.
“Và miễn là anh vẫn cầm chiếc bình”, Warren tiếp tục, “bọn
chúng sẽ không liều lĩnh mà cố gắng đoạt lại nó từ tay anh đâu.
Bọn anh đã quay lại đây và anh chỉ đơn thuần hỏi ông Caters những
khẩu đại bác đã được lên nòng và sẵn sàng hay chưa thôi. Khi ông ấy
nói chúng đã sẵn sàng, anh tung chiếc bình cho Liang.”
“Tung nó á?” Cô hụt hơi. “Anh không làm thế chứ.”
“Chết tiệt là anh đã làm và nét mặt của hắn trước khi hắn chụp
được nó khiến toàn bộ chuyện này thật bõ công.”
“Em nghĩ đến một vài chuyện khác có thể khiến nó trở nên đáng
giá.”
“Đừng”, là tất cả những gì anh bình luận.