thực sự không có ý định đến với cô đêm nay. Cô không biết nên
hiểu thế nào về chuyện đó, nhưng cô chắc chắn không nghĩ đó sẽ
là một sự dàn xếp vĩnh viễn. Rằng nó chưa bao giờ len được vào
tâm trí cô.
Cô cuối cùng cũng gọi, “Warren?” để tìm ra chuyện gì không ổn ở
đây.
Anh chỉ đơn thuần quay đầu lại để xác định vị trí của cô. “Em
đang làm gì ở đây?”
“Đi tìm anh.”
“Ờ, giờ em đã tìm thấy anh rồi đấy, quay lại giường của em đi.
Mọi chuyện chấm dứt rồi, Amy.”
“Cuộc tranh cãi thì đúng, nhưng chúng ta thì chưa.”
“Phải, giữa hai chúng ta.”
“Anh không hề muốn thế.”
Anh bật dậy khỏi ghế để đối mặt với cô. Anh không hề lắc lư
người. Cái chai vẫn còn nhiều rượu. Anh đã chìm trong suy tư hơn là
uống nó.
“Khốn kiếp”, giờ thì anh gần như hét lên. “Khi nào em mới thôi
hy vọng về điều gì đó sẽ chẳng bao giờ đến?”
Amy cứng người trước đòn tấn công bất ngờ ấy. “Nếu anh
đang ám chỉ đến chuyện kết hôn, em có thể sống mà không cần
nó nếu anh có thể.”
“Chắc chắn là em có thể”, anh chế nhạo. “Và có thể cả gia đình
chết tiệt của em cũng thế.”