Chương 39
“Có vẻ như chúng ta đã đến quá trễ”, Connie nhận xét.
“Đừng có nhìn tôi”, Anthony nói. “Tôi không phải là người ném
chúng ta vào cơn bão đã thổi chúng ta đến tận Greenland. Ông anh
yêu quý của tôi có cái vinh dự đó đấy chứ.”
“Tốt nhất cậu đừng đẩy mọi việc đến cực điểm, chàng khờ. Ông
anh yêu quý của cậu đang định làm cho ai đó tàn tật đấy.”
Điều đó không đúng lắm, nhưng cũng gần như thế. James
đứng bên cạnh giường, nhìn xuống đôi trai gái đang say ngủ và ước
đến chết được rằng cơn bão chết tiệt đó không chen vào giữa anh
và con mồi của anh. Lại mất cả hai tuần lễ để bù lại quãng đường
đã bị mất, nhưng anh vẫn đến chậm hơn họ tám tiếng đồng hồ,
đó là lý do mà con tàu của anh vẫn chưa cập cảng cho đến tận sáng
nay và đó là lý do tại sao không có tý dấu vết nào của con tàu kia.
Quá nhiều cho kế hoạch vây chặt gã khốn xảo trá này.
Anh không hề nghĩ rằng chiếc Nereus đến đích trước. Anh
nghĩ rằng chắc chắn là Warren đã xoay xở để đối phó một cách
thành công với mấy tên người Hoa và có thể bây giờ đã về nhà của
hắn. Hai anh em và Connie đã đến thẳng đây, cho đến khi họ
chắc chắn Amy đã ổn. Bà quản gia nhà Andersons đã bảo đảm với
họ điều đó và rằng thuyền trưởng và khách của anh ta vẫn đang
ngủ.