“Tôi lại có một câu hỏi hay hơn cho anh đấy, ông già”, Anthony
đáp lại. “Anh kết hôn chưa?”
“Câu hỏi quái quỷ gì thế?”
“Một câu hỏi thích hợp vào lúc này. À, tôi thấy rằng anh đã nhớ
ra là bây giờ anh không ngủ một mình. Vậy câu trả lời là gì?”
“Tôi chưa cưới cô ấy”, Warren kiềm chế.
Anthony tặc lưỡi. “Đáng ra nên nói dối, anh chàng Mỹ ạ, hoặc ít
nhất đặt thêm chữ ‘sắp’ vào lời phát biểu đó. Anh thật ngu ngốc
làm sao khi không nhận ra điều đó.”
“Ai nói hắn ta thông minh?”
Warren quay ngoắt lại, nhìn thấy Connie ở cuối giường, rồi
ông - em - rể, người vừa phát ngôn. “Lạy Chúa”, Warren rên lên khi
thả người rơi xuống gối. “Làm ơn nói rằng con đang mơ”.
Amy là người trả lời, vai cô bị thúc bởi vai của Warren, vừa đủ để
đánh thức cô. “Cái gì…”
“Chúng ta có bạn đồng hành”, Warren ngắt lời, giọng anh đầy
chán nản.
“Cái quái…” Nhưng cô im bặt khi phát hiện ông chú Tony đang
đứng cạnh giường và đôi mắt mở to sáng rực, kết thúc bằng một
âm “A” kinh hoàng.
“Thật vui khi thấy cháu vẫn ổn, mèo con”, Anthony nói, chỉ thêm
vào, “Ít nhất là hầu hết mọi phần đều ổn”.
Amy rên rỉ và vùi mặt cô vào vai của Warren. Nhưng cơn ác mộng
càng tồi tệ thêm.