“Không cần phải thế, cô bé yêu quý”, James nói đằng sau lưng
cô. “Chúng ta biết ai là người có lỗi ở đây.”
“Chỉ là mơ thôi”, cô bảo đảm với Warren. “Họ sẽ rời khỏi đây ngay
khi chúng ta thức giấc.”
Anh chỉ đơn giản thở ra. “Lần duy nhất anh ước gì em không tự
lừa dối bản thân, Amy.”
“Ồ, hay đấy”. Cô chống người lên để lườm anh. “Điều đó thật
tốt. Và đừng nghĩ rằng em không nhớ rằng anh đã cố đẩy em ra
tối qua. Kết thúc rồi, phải không? Ai đang lừa ai đây?”
“Con bé nhận trách nhiệm khá tốt, phải không?” Anthony bình
luận.
“Kiểu này nhắc tôi nhớ đến Regan và cái thiên hướng sử dụng
mánh khóe điều khiển người khác trong mọi tình huống của con
bé”, Connie nhận xét.
“Và chúng có cùng khẩu vị tồi tệ về đàn ông, bất hạnh thay”,
James kết luận.
“Vô cùng hay đấy, các quý ông”, Warren nói. “Nhưng vì lợi ích
của quý cô đây, tại sao các ngài không cuốn gói khỏi đây để chúng
tôi có thể mặc đồ trước khi chúng ta tiếp tục vấn đề này?”
“Anh không định trườn ra khỏi cửa sổ đấy chứ?” Anthony là
người mở miệng đầu tiên.
“Khi đang trên tầng hai thế này?” Warren bắn trả. “Tôi không
định làm gãy cổ mình, cảm ơn.”
“Rất hay đấy, gã người Mỹ”. Anthony tặc lưỡi. “Cổ của anh là thứ
cuối cùng trong những điều anh cần lo vào lúc này đấy.”