Cô ngước nhìn lên để nói với anh lời xin lỗi, rằng cô sẽ không
dùng mánh khóe để điều khiển anh nữa, nhưng anh đã bước ra khỏi
phòng rồi.
“Vậy ra đây là nơi mấy tên đó đánh bại anh?” Anthony nói với
ông anh mình khi họ bước vào phòng làm việc rộng rãi dưới tầng.
“Hay đấy, chỗ này chắc chắn có đủ không gian cho việc đó.”
“Im đi, Tony.”
Nhưng Anthony là loại người không bao giờ nhận lời khuyên trừ
khi nó hợp với anh. Với cùng lối nói như thế, anh nói, “Nhất định
anh cũng phải chỉ cho em căn hầm nhục nhã trong khi chúng ta còn
ở
đây để một ngày nào đó em còn có thể kể tất cả những chuyện này
cho Jack. Em chắc chắn con bé sẽ bị mê hoặc khi nghe kể làm thế
nào mà bác nó gần như treo cổ cha nó”.
James bước một bước lên phía trước. Connie lao vào giữa hai
người. Cùng lúc đó Warren bước vào, để hỏi, “Không thể chờ cho đến
khi tôi tới được à?”.
Cả hai anh em vội vàng ngoảnh mặt lại với nhau. Connie vuốt
thẳng lại áo khoác của mình rồi đồng tình nói, “Đúng lúc đấy, gã
người Mỹ ạ. Họ sắp sửa quên mất rằng chính anh mới là người họ
muốn bóp cổ”.
“Vậy ai là người muốn cái vinh dự này đây?”, Warren hỏi, nhìn
vào họ.
“Không phải tôi, anh chàng già”, Anthony đáp lại. “Tôi đã trải qua
những chuyện này rồi, không biết à, dù tôi không có họ hàng thông
gia đè nặng lên cổ mình. Không có ai cả, tình cờ là như thế. Tôi đã
từng phải tự thực hiện cái vinh dự này rồi.”