Warren quay qua James. “Thế anh có định đóng vai kẻ đạo đức
giả không?”
Phải mất một lúc trước khi James đáp lại, “Không. Miễn là anh
sắp xếp mọi thứ đúng cách, tôi sẽ giữ tay mình tránh xa khỏi anh.
Và trong một vài hoàn cảnh, như hoàn cảnh này, anh không có lựa
chọn nào cả, đúng không?”.
Warren đã nhận thức được điều đó và vì vậy mà anh giận điên lên
với chính mình. Là một nhẽ khi hưởng thụ sự quyến rũ của Amy
nếu gia đình cô không bao giờ biết về nó, nhưng là một vấn đề
hoàn toàn khác khi họ biết về chuyện này.
“Tôi sẽ cưới cô ấy”, anh nghiến răng, “Nhưng tôi sẽ bị nguyền
rủa nếu tôi sống với cô ta và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi nhận
thêm sự can thiệp nào nữa từ những tên khốn nhà anh”.
“Tốt thôi, trời đất, anh chàng, anh không phải tử tế như thế”,
Anthony nói. “Chúng ta sẽ chỉ giải quyết vấn đề hôn nhân thôi.”
“Anh có muốn lấy em không?”
Warren quay ngoắt lại và nhìn thấy Amy đứng giữa lối đi. Cô
không làm gì hơn là trượt vào trong chiếc váy nhàu nát của mình. Cô
đi chân trần. Những ngón tay cô chải sơ qua mái tóc màu đen rối
bù. Và rõ ràng cô đã đánh mất sự sôi nổi.
Anh đã quá tức giận để nhận ra cái siết chặt trong lồng ngực
mình, quá giận giữ để nhận thấy rằng cô đang căng lên chờ câu trả
lời của anh. “Em vốn đã biết câu trả lời. Anh chưa bao giờ hứa hẹn
gì khác phải không?”
Có thể Amy đã chuẩn bị cho câu trả lời đó, nhưng thực sự nghe nó,
sau tất cả những gì họ đã cùng sẻ chia, sau tối qua… Sự đau đớn