“Khốn thật”, James càu nhàu.
“Tốt thôi, điều đó giữ anh thoát khỏi cú đấm móc đấy, gã
người Mỹ ạ.” Lời bình luận này phát ra từ phía Anthony với sự giận
dữ. “Nhưng nó cũng có nghĩa rằng anh sẽ tránh xa con bé, hoặc tôi
sẽ tự mình chùi sàn nhà với anh.”
Warren không hề để tâm nhiều đến lời đe dọa, khi mà anh
không hề có ý định ở gần Amy lần nữa. Nhưng anh không hề
chắc chắn có thật giờ đây anh đang cảm thấy nhẹ nhõm hay không
và nếu không, cái quái quỷ gì đang gặm nhấm lương tâm anh và
làm cho anh muốn đuổi theo cô? Anh không định chịu thua thứ cảm
xúc không tên này.
Để gạt câu hỏi ra khỏi tâm trí mình, anh quay sang James và hỏi,
“Làm thế nào mà các người đến đây nhanh như vậy?”.
“Bằng tàu của anh.”
Bình thường, Warren sẽ nổ tung lên khi nghe thấy thứ gì như
thế, nhưng lúc này, anh lại vui vì có tàu của mình trong tầm với.
Anh sẽ đến với tàu của mình ngay lập tức.
“Vậy thì xin phép, các quý ngài. Cứ tự nhiên trong nhà tôi. Tôi sẽ
đến chỗ chiếc Nereus xem xét những phần còn lại của nó.”
Đó là một lời chỉ trích ám chỉ thẳng đến sự thành thạo trên biển
của James. James trả miếng bằng cách nói: “Không còn nhiều
đâu”.
Warren không hề mắc bẫy. “Anh phải hiểu rằng, trong hoàn
cảnh này, tại sao tôi không có ý định đề nghị đưa các người quay lại
nước Anh.”