Anh nói phải, đương nhiên là vậy. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc
sống dù là tội lỗi bên cạnh anh. “Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục là tình
nhân”, cô đề nghị, mặc dù điều đó khó mà giải quyết ổn thỏa vào
lúc này. “Không ai khác biết cả.”
“Chú ý những gì anh nói dù chỉ một lần thôi, Amy”, anh nói
chầm chậm, rõ ràng từng từ. “Anh đã nhận đủ từ em rồi, quá đủ
rồi. Anh không cần những gì em dâng hiến cho anh hơn nữa.”
Anh cố ý trở nên tàn nhẫn, như anh đã từng làm rất nhiều lần
trước đây. Chỉ duy nhất lần này khiến cô nổi điên và trả đũa bằng
cách nhớ lại những gì Jeremy đã một lần nói với cô. “Thật vậy sao?”
Cô nói khi trút bỏ chiếc áo choàng đang mặc và để nó trượt dần
xuống sàn nhà. Cô cảm thấy thỏa mãn khi nghe thấy hơi thở của
anh trở nên nặng nhọc. “Vậy thì hãy nhìn lần cuối cùng, Warren
Anderson, bởi anh sẽ ghi nhớ một cách đầy đủ những gì anh đang từ
bỏ.”
Cô đã, đương nhiên, nhanh chóng khỏa thân. Và anh hoàn toàn
đầu hàng trước tình huống đó. Anh bước vội về phía cô, thực sự đã
vấp chân và khuỵu đầu gối ngay trước mặt cô. Hai cánh tay anh
choàng qua mông cô, khuôn mặt anh ép chặt vào bụng cô. Tiếng rên
rỉ của anh là thật. Amy nhanh chóng quên đi sự trả thù của cô.
Warren nhanh chóng quên đi sự quyết tâm của anh. Chỉ còn ngọn
lửa bừng cháy mỗi khoảnh khắc họ chạm vào nhau. Có lẽ ngày mai
sự hối tiếc mới được xem xét đến.