Chương 38
Khi chuyện đó xảy ra, Amy và Mac tới quá trễ để có thể giúp đỡ,
nhưng không giúp đỡ lại trở nên cần thiết. Họ đã tới con tàu
Amphitrite vừa kịp lúc để thấy Warren đang rời khỏi đó. Con tàu
Bồ Đào Nha không lãng phí một giây phút nào để khởi hành, nó đã
chìm trong màn đêm xa xa ánh sáng của bến cảng.
Amy không hề thất vọng chút nào khi sự giúp đỡ của cô trở nên
không cần thiết. Cô lao thẳng vào vòng tay của Warren để chia sẻ
nỗi phiền muộn đã kết thúc của anh. Cô chẳng hề chú ý anh đã
không đáp lại cái ôm của cô.
Ở
phía trên đỉnh đầu cô, anh hỏi Mac, “Cô ấy đang làm gì ở đây
vậy?”.
“Cô ấy ngang bướng y hệt như em gái cậu vậy, tôi không thể nói
được gì với cô ấy”, là câu trả lời gắt gỏng của Mac.
Amy quay người lại từ chỗ của Warren để chiếu cái nhìn trừng
trừng đầy giận dữ vào ông già tóc đỏ người Scot. “Cháu cực kỳ chắc
chắn là mình không như thế và nếu cháu như thế thì sao? Anh
ấy có thể cần đến sự trợ giúp của chúng ta và nếu anh ấy cần,
làm sao anh ấy có thể nhận được nếu chúng ta không ở đây để làm
điều đó cho anh ấy? Hãy trả lời cháu đi, tại sao chú lại không làm
thế?”