ấy... khi mà việc quan trọng nhất ở đây là cái bình hả?”
Li không trả lời và đúng lúc đó Mac quay về với cái bình. Li với
tới nó nhưng người đàn ông Scot giữ nó ở trên cao, ngoài tầm với của
hắn cho đến khi ông có thể trao tận tay cho Warren.
Amy tiến đến gần để nhìn cho rõ cái đồ cổ đã khiến cô phải
vượt đại dương, một chuyến đi mà cô không thể hối hận lúc này,
cho dù những cảm xúc cô đã thể hiện ở trong phòng khi biết rằng
cô và Warren vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng nó quả thực là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo,
một món đồ sứ rất cổ. Nó gần như trong suốt, được bọc bằng
một lớp vàng trắng, óng ánh. Nó phải đáng giá cả một gia tài nhưng
giờ thì nó đáng giá bằng cả mạng sống của họ. Warren cũng đang
nghĩ thế và đột nhiên anh nhớ lại việc Georgina đã làm với cái bình
khi cô trở về từ Anh.
Anh giữ nó trong tay, xoay chầm chậm. Sau đó anh nhìn Liang
qua cái bình, nói với một vẻ nguy hiểm chết người: ”Thật đáng xấu
hổ nếu đột nhiên tôi đánh rơi nó đúng không?”.
Người đàn ông Trung Quốc tái nhợt cả người: ”Anh sẽ chết ngay
đấy”, hắn ta hứa hẹn.
“Dù sao đi nữa thì nó cũng nằm trong kế hoạch còn gì.” Warren
trả lời và sau đó không nhìn vào cô, anh nói: “Amy, đi vào cái phòng
phía sau lưng Mac và khóa cửa lại. Đi!”.
Và anh nói với Liang, kẻ đang bắt đầu ngăn cô lại. “Quên cô ấy
đi. Cô ấy không hề liên quan trong chuyện này trừ việc em gái tôi
thực sự yêu quý cô ấy… Ngươi sẽ có cái bình nhưng chúng ta sẽ quay
lại bến cảng mà không có cô ấy.”