những mảnh tàu vụn. Anh ta sẽ để anh đi với cái bình đó, ngài Liang
ạ
, ngài có thể tin điều đó. Giờ thì, sao chúng ta không tiến lên nhỉ?”
Warren tặng cho cô một cái nhìn chán ghét hứa hẹn sự trả đũa của
chính anh nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Tuy nhiên những
lời của cô đã tác động đến Li và hắn ta ra dấu rằng họ nên tiến
lên. Bây giờ mọi thứ cần quan tâm là thời gian và tối thiểu cũng
phải mất hai mươi phút để tới nhà Ian Mac Donell theo đường thẳng
nhưng Warren lại đưa họ đi vòng vèo, qua mê cung đường phố và
ngõ hẻm. Điều này mất thêm khoảng mười phút và chỉ còn ba mươi
phút để quay lại bến cảng, đó là điều sẽ khiến họ rất khó khăn để
tìm lại đường quay về mà không có anh, đặc biệt là nếu Li có ý nghĩ
thử một cuộc va chạm điên khùng vì điều đó sẽ khiến việc dong
buồm ra khơi quá thời gian quy định.
Nhà Mac không xa nhà Warren. Nếu không có Amy đi cùng, có lẽ
anh sẽ thử vài vụ va chạm điên khùng để đánh lừa những người hộ
tống đủ lâu để Zhang bị nổ tung. Đó là ý nghĩ đáng để thử, xem xem
cái kế hoạch Zhang dành cho anh là cái gì. Nhưng Warren không
bao giờ dám mạo hiểm cuộc sống của Amy. Như dự kiến, mất năm
phút đập cửa nhà Mac rầm rầm trước khi người đàn ông Scot này bị
đánh thức khỏi giấc ngủ để trả lời.
“Có biết giờ là mấy giờ không hả?” là những từ cằn nhằn đầu
tiên thoát ra từ miệng ông trước khi nhận ra ai là người quấy rầy
giấc ngủ của mình.
“Chúng cháu biết bây giờ là mấy giờ, Mac.”
“Có phải cậu đó không, Warren?”
“Vâng và cháu sẽ giải thích sau. Giờ bọn cháu đang vội vì thế chú
có thể đem cái bình Tang cho cháu được không?”