“Em chưa ngủ thiếp đi đấy chứ?” Anh cúi xuống để hỏi.
“Chưa, nhưng cũng gần rồi.”
Anh mỉm cười phía trên đỉnh đầu cô. “Nói cho anh nghe cái gì đã
mang em ra ngoài này hôm nay?”
Cô lúng túng trong chốc lát trước khi trả lời, “Chỉ là cảm giác của
em, rằng nếu em không để mắt đến anh, điều gì đó khủng
khiếp sẽ xảy ra”.
“Anh cho rằng em nghĩ là mình có thể làm gì đó để ngăn chặn cái
điều khủng khiếp đó không xảy ra à?”
“Nhưng em đã làm mà”, cô nói với cái giọng ngụ ý như muốn nói
với anh rằng anh không thể phủ nhận điều đó, “Sự hiện diện của em
đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả”.
Anh lắc lắc đầu trước cái lý do phi lý đó. “Em sẽ phải thả anh ra
nếu chúng ta định quay lại căn buồng.”
“Nếu em bắt buộc phải làm thế.” Cô thở dài và từ từ lùi lại.
Nhìn lướt xuống cơ thể mình và cô thêm vào, “Chắc chắn là cái
thắt lưng của anh đã in dấu ngay bụng em”.
Đúng là như thế và bộ ngực của cô, cùng mọi đường nét trên cơ
thể cô, đều nhìn thấy được khá rõ. Dù cho tóc cô đã bắt đầu khô
trong gió nhẹ, áo lót của cô vẫn dán chặt vào phía trước người.
“Còn gì nữa không?” Anh hỏi, với nỗ lực trêu chọc cô đầu tiên.
“Ừ thì, bây giờ khi anh nhắc đến nó…”
Anh ngẩng đầu ra sau và phá lên cười. Cô là một tiểu quỷ hết
thuốc chữa, không thể khuất phục và không thể kiểm soát được. Cô