“Em sẽ làm vậy, cảm ơn anh”, anh nghĩ rằng mình nghe thấy cô
gọi lại, nhưng không chắc chắn, khi mà cô không có vẻ sợ hãi tý
nào.
Hai cánh tay cô khóa lại xung quanh phần dưới của anh, mặt cô
ép chặt lấy ngực anh. Ít nhất một nửa mái tóc của cô đã che phủ
phần vai anh. Cô không thấy thoải mái trong chiếc áo lót mỏng
manh nhưng anh chẳng thể làm gì để cải thiện cho đến khi Taishi
xuất hiện với chiếc áo mưa.
Amy cảm thấy dễ chịu hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Vị
trí mới của cô chắc chắn là hơn hẳn việc quan sát anh từ một vài địa
điểm thuận lợi vắng vẻ khác, những vị trí cô định đứng. Kể cả những
đợt sóng vẫn tiếp túc đánh vào lưng và ép cô chặt với anh hơn cũng
không còn đáng sợ nữa. Cô có thể nghe thấy chúng tiến đến và chỉ
phải nín thở một lúc cho đến khi nước đánh vào. Sự ấm áp của
Warren ở đó để khiến những cơn lạnh tồi tệ nhất biến mất và cô
sợ hãi bởi sức mạnh trong anh. Khi anh chiến đấu để giữ con tàu
chống lại đại dương dậy sóng, cô có thể cảm nhận mọi cơ bắp của
anh căng cứng, từ chân của anh trở lên.
Cô chẳng nghi ngờ gì việc họ sẽ nguyên vẹn vượt qua cơn bão này,
miễn là Warren còn ở trên bánh lái. Niềm tin của cô với anh là
không lay chuyển, nhất là bây giờ bản năng của cô đã thắng trong
việc xác nhận nó. Nhưng đó là một khoảng thời gian dài và đã gần
tối trước khi cơn gió cuối cùng cũng đã lặng và cơn mưa ngừng lại
chỉ còn là mưa bụi, rồi hoàn toàn ngừng hẳn.
Sự hò reo của đám đông đã nói cho Amy rằng cơn bão không chỉ
tạm lắng, mà nó hoàn toàn đã kết thúc. Cô không hề buông
Warren ra, dù cho anh đã gợi ý rằng cô có thể buông tay.