Anh vẫn còn sống. Cô chẳng còn gì để mà lo lắng - trong khoảnh
khắc này.
Bằng ý chí, sự cân nhắc kỹ càng và một vài sự may mắn kỳ diệu
đã giữ những đợt sóng tạm thời không vướng vào lối đi của anh,
Warren trở lại mạn tàu mà không phải dùng đến bất kỳ thứ gì để
vịn cả. Anh không hề cân nhắc đến việc trả Amy về căn buồng,
không phải khi mà anh chẳng có một cái khóa nào để khóa cô lại
trong đó và anh sợ rằng cô đủ điên để thử làm cái việc này lần nữa.
Anh không thể tin được lúc này mình đang giận dữ đến thế nào
khi đã có cô trong tay, hoặc anh đã kinh hoàng đến thế nào cho
đến khi đặt được tay lên cô. Cô đã nghĩ gì chứ, khi rời khỏi căn
buồng và không mặc gì ngoài một chiếc áo đáng nguyền rủa?
Vả lại chẳng có thời gian để mà trừng phạt cô vì chuyện này. Anh
ấn mạnh cô vào bên dưới sợi dây thừng gắn chặt với bánh lái và
siết chặt vào với cô, trước khi một đợt sóng khác đánh vào họ,
nghiến phần lưng của anh vào sợi dây thừng lần nữa.
Cũng chẳng có thời gian để xoa dịu cô. Anh đã khóa bánh lái đúng
vị trí nhưng con tàu vẫn bị đẩy khỏi hướng đi của nó và anh thu hết
sức lực và sự tập trung để điều khiển con tàu quay lại đúng vị trí.
Cuối cùng khi có một vài khoảnh khắc để dành cho Amy, anh
không còn nghĩ đến việc trừng trị cô nữa. Cơ thể bé nhỏ của cô tin
cậy ép chặt lấy anh xoa dịu anh khi không gì khác có thể làm được
điều đó. Sự cần thiết phải có được sự ấm áp, sức mạnh của anh,
hoàn toàn làm thỏa mãn cái tôi đàn ông của chính mình.
Warren phải hét lên để nói chuyện với cô, “Em đang làm tốt, cô
bé. Cứ tiếp tục bám lấy anh, bất kể chuyện gì xảy ra”.