Warren tin vào khả năng của chính mình, nhưng anh không biết
rõ con tàu này như tàu của anh, vì vậy anh không biết liệu nó có thể
chịu được bao nhiêu. Và chẳng có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ là
cơn bão sẽ yếu dần, dù nó không trở nên tồi tệ hơn. Anh không
nghĩ cơn bão có thể trở nên tệ hơn nữa.
Rồi tim anh gần như ngừng đập. Gió đã tách mưa ra trong một
vài giây, nhưng đủ lâu để anh có thể nhìn thấy Amy đang bị đẩy đến
chỗ rào chắn - phần rào chắn bị vỡ. Và cô cách con đường thẳng
về phía biển không quá vài inch.
Amy sẽ chẳng bao giờ biết được làm thế nào cô vồ lấy được
rào chắn và vẫn giữ được nó khi con sóng mang cô đến đó qua đi.
Nhưng cô nín thở vì thoát chết. Lúc này hay lúc khác sẽ có một con
sóng tạt qua cô và đó sẽ là những giây phút dài kinh hãi trước khi cô
có thể thở lần nữa. Nhưng cô không một lần nghĩ đến việc vật lộn
tìm đường trở lại căn buồng của mình.
Khi cơn bão đã quang đãng hơn một chút, cô tự kéo mình đến
mạn tàu, bằng cách này hay cách khác, hoặc ít nhất đến gần nó
hơn để cô có thể quan sát Warren mà không bị anh phát hiện. Đấy
là, nếu cô có thể nhìn thấy bất kỳ cái gì.
Cô không hề ngờ rằng cơn mưa nặng hạt đến thế, đến nỗi cô
không thể nhìn thấy được những vật ở trước mắt, đó là lý do tại sao
cô không nhìn thấy Warren đang đến và kêu thét lên khi cô đột
nhiên bị giật mạnh ra khỏi chỗ vịn không chắc chắn của mình.
Nhưng một đôi tay mạnh mẽ cứng cáp đã ép chặt cô vào bộ ngực rắn
chắc, vồ giữ lấy cổ cô và làm cô yên tâm hơn cả một tấm gỗ và cái
giọng đang quát vào tai cô, “Lần này anh sẽ đập em đến bầm tím”
và đó là điều ngọt ngào nhất mà cô từng được nghe.