nguyên vẹn chừng nào có thể. Nhưng Amy có lẽ chẳng mấy quan tâm
đến vấn đề của bọn họ. Cô có một điều chắc chắn đến phi lý
rằng nếu chỉ cần trông thấy Warren, anh sẽ không sao. Và miễn
là cô có thể nhìn thấy anh và biết rằng anh được an toàn, cô cũng
sẽ không sao. Nhưng cô không thể làm được những chuyện đó trừ khi
cô có thể ra khỏi đây.
Cô cuối cũng cũng nản chí với thực trạng bơ vơ của bản thân đến
mức tấn công cánh cửa theo đúng nghĩa đen, đấm rồi đá nó và
ngay cả giật ầm ầm vào nắm đấm cửa. Nhưng vào lần sau cùng,
cô đá bằng đầu gối thì cơn gió bất thình lình xô cánh cửa bật mở.
Không có ai ở ngoài đấy. Cái cánh cửa chết tiệt này chưa từng bị
khóa. Taishi đã quên béng hoặc cho rằng cô hẳn phải thần kinh
mới muốn chạy ra ngoài boong tàu vào giờ phút thế này.
“Khốn kiếp thật”, cô lẩm bẩm ngay khi chống tay đứng dậy
khỏi sàn nhà.
Bất ngờ nhận được thứ mình muốn đã mang cô quay lại với ý
thức trong một chốc, đủ để nhận ra cô vẫn còn chưa mặc quần áo.
Nhưng không nghi ngờ gì nó cũng chẳng khiến cô thay đổi ý định,
Warren sẽ gặp nguy hiểm trừ khi cô có thể ra ngoài đó để trông nom
anh. Cô đơn thuần chỉ túm lấy thứ đầu tiên tay cô chạm phải, áo
lót của cô, rồi tròng nó vào ngay khi cô đang lao ào ra ngoài cánh
cửa.
Con tàu lắc mạnh hơn cô nghĩ. Cơn gió ném cả cơ thể mong
manh của Amy trở lại phía bức tường của ca bin, quá mạnh đến mức
cô hầu như không thể di chuyển nổi. Và sau đó cơn sóng xô đến, đổ
sập lên người trước khi kéo cô trôi tuột khỏi vách ngăn và cuốn cô
đến mép tàu.