Chương 36
Warren phải lái con tàu chỉ bằng việc cảm nhận hướng gió, kể từ
lúc tầm nhìn của anh rất thấp, khi mà mưa cuối cùng cũng trút
xuống, dù nó không kéo dài đến quá trưa. Cơn mưa nặng hạt quất
vào bộ ngực trần của anh như kim châm, mái tóc dài của anh đập
mạnh liên hồi vào mắt, những đợt sóng đâm sầm và đẩy anh vào
trong sợi dây thừng dày lạnh cóng đang cột chặt anh vào bánh lái.
Hơn một lần anh đã ước rằng mình có thêm vài khoảnh khắc
để mặc một cái áo và không phải vì cái giá lạnh này. Lưng anh đang bị
đập vụn đến trầy da chảy máu bởi sợi dây thừng đang giữ anh khóa
vào bánh lái.
Anh đã bảo Taishi đem cho anh một chiếc áo mưa ngay khi gió
yếu đi một chút, nhưng chiếc áo mưa vẫn chưa được đưa đến. Anh
cho rằng họ sẽ phải cạy những ngón tay của anh ra khỏi bánh lái
nếu cơn bão cứ tiếp tục hoành hành cho đến tối.
Đó là một trong những cơn bão tồi tệ nhất mà anh từng gặp phải
và anh đã từng đối mặt với vài cơn bão tồi tệ như thế. Họ khá may
mắn bởi cột buồm chính vẫn đang đứng vững, nhưng sau đó, những
sợi dây thừng dần bị rão ra trước khi những đợt gió khủng khiếp
nhất bắt đầu. Và chỉ một trong những nòng súng bị tuột khỏi mối
nối của nó và khi lăn sang đầu kia, nó đem theo một phần lớn rào
chắn của con thuyền.