Ánh mắt cô nhìn anh thay cho lời nói, “Em sẽ ở đây, nếu tất cả
mọi thứ vẫn xảy ra như vậy với anh”.
Anh không hề phản đối. Anh chỉ nhìn chằm chằm, nhiều
lần từ lúc cơn mưa sáng đủ rõ để anh có thể nhìn boong tàu, phần
rào chắn mà Amy đã bám vào trước đó, giờ đây đã biến mất hoàn
toàn. Cô không hề biết rằng mình đã gần kề với cái chết đến
thế nào, cho đến khi anh nói. Nhưng vào lúc này, anh sẽ không để
cô rời khỏi tầm mắt mình.
Thêm vài giờ nữa trước khi tìm thấy ai đó có thể giải vây cho anh.
Đó lại là người đầu bếp, trong tất cả mọi người, nhưng hóa ra anh
ta là thành viên duy nhất của thủy thủ đoàn có vài hiểu biết về việc
lái tàu. Những người Hoa kia không biết làm bất cứ điều gì khác
ngoài những nhiệm vụ nho nhỏ trên mạn thuyền. Họ không phải là
thủy thủ, tất cả đều là người hầu trong nhà của Yat-sen. Ông
thuyền trưởng người Bồ Đào Nha mà vương gia đã thuê, cùng với
tàu của ông ta, vẫn chưa thể làm việc được, dù cho mạng ông ta chưa
đến mức nguy hiểm và hy vọng rằng ông ta có thể quay lại chỉ huy
vào ngày mai.
Được thuật lại những chuyện này bởi một Taishi đầy biết ơn,
Warren chỉ nhận xét, “Thật là xấu hổ khi mà Zhang chưa xuất hiện
ở
mạn tàu cùng với phó thuyền”.
Taishi không hề đáp lại, chỉ đơn thuần nói, “Đem thức ăn,
nhanh lên và chăn nữa, nhiều chăn vào và cả nước nóng ngay khi lò
lửa được nhóm lại”.
Người đàn ông bé nhỏ chạy nhanh để làm những gì mà anh ta nói.
Warren không khởi hành về phía căn buồng của mình ngay lập tức,
khi mà Amy vẫn còn quấn chặt quanh người anh, dù cái ôm của cô
đã được nới lỏng ra.