“À thế thì tất cả đều công bằng thôi.”
“Anh cũng nên biết rằng anh ta đã chán cái kế hoạch đó rồi,
rằng anh ta đang tìm một kế hoạch khác.”
“Cô thực sự nghĩ là tôi sẽ mắc cùng một sai lầm đến hai lần
sao?”
“Không, em chỉ nghĩ anh nên biết cái anh ta quan tâm là anh ta
sẽ không để tuột mất đâu. Anh ta thực sự ghét anh, anh thấy đấy.
Em đã từng tự hỏi đầu óc anh ta có thực sự bình thường không khi
mà nổi cơn thịnh nộ vì cái quá khứ lúc bé và những đôi mắt bầm
tím, những thứ nhỏ nhặt như thế chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh ta
giận dữ về những việc hồi bé đã khiến anh ta mất mặt trước cha
mình và cái cách cha anh ta nhạo báng và làm bẽ mặt anh ta vì những
lần thua anh. Anh ta ghét cha anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ
chịu thừa nhận điều đó - nhầm lẫn điều đó với anh nữa, em nghĩ
thế, anh dễ dàng bị ghét thôi. Anh ta không hề cảm thấy tội lỗi khi
làm thế.”
“Steven có thể xuống địa ngục vì tất cả những thứ tôi quan tâm,
nhưng cô, đáng lẽ cô nên nói cho tôi biết là cô sẵn sàng làm điều đó
vì tiền, Marianne. Tôi có thể trả cái giá tương đương với cái giá anh
ta đưa ra.”
Lời lăng mạ của anh đã đánh trúng đích, làm cho gò má cô ta đổi
màu.
“Làm sao anh biết được như thế nào là nghèo hèn và chẳng có
gì? Anh luôn luôn có được mọi thứ anh muốn. Em không thích lừa
dối anh theo cách đó. Em cũng không hy vọng anh sẽ trở nên tốt
đẹp và quan tâm đến chuyện yêu đương như anh đã từng thế.
Nhưng em đã thỏa hiệp, em phải thực hiện nó.”