“Em đã suýt đến nhà anh, anh biết đấy”, cô ta nói với anh, “khi
em nghe nói là anh đã trở về. Nhưng em thực sự không có đủ dũng
khí. Vì thế em đã rất vui khi vô tình gặp anh bởi vì em muốn nói
với anh rằng em xin lỗi về vai trò của em trong kế hoạch của
Steven. Em không thể nói cho anh biết trước đây nhưng giờ em đã ly
dị, em có thể nói với anh.”
“Và tôi đoán là mình sẽ phải tin vào điều đó?”
“Anh không tin thì cũng không sao. Em chỉ cần lương tâm em
thanh thản thôi, không phải vì bất cứ điều gì khác đâu. Em chưa
bao giờ cảm thấy thoải mái khi làm thế với anh.”
“Làm cái gì hả, Marianne? Cô đang nói về cái chết tiệt gì đấy?”
“Steven đã sắp đặt mọi thứ, anh và cả em. Tất cả là kế hoạch -
đã - sắp - xếp trước mà anh ta nghĩ ra thậm chí trước cả khi anh và
em gặp nhau. Và anh đã rơi vào cái bẫy đó. Anh trẻ, cả tin và đó là
một kế hoạch đơn giản. Làm cho anh yêu em sau đó thì bỏ rơi anh vì
đối thủ tệ nhất của anh. Nhưng đứa bé là một phần của thỏa
thuận. Khi ly dị, đó mới là vấn đề. Như em đã nói đấy, anh ta đã
lên sẵn kế hoạch, tất cả những gì anh ta cần là một phụ nữ thực
hiện thành công kế hoạch đó và anh ta tìm thấy điều đó ở em, bởi
vì đề nghị trao đổi của anh ta quá hấp dẫn đối với em đến nỗi em
không thể từ chối. Giàu có, tự do, không bị bất kỳ người đàn ông
nào trừng phạt. Điều đó thật cám dỗ. Đó là lý do tại sao em làm
thế.”
Lúc ấy Warren quá hoài nghi để có thể tức giận, “Đứa bé là một
phần của thỏa thuận ư?”.
“Đúng. Đó là điều Steven sẽ nói nếu anh cố yêu cầu giữ lại đứa
bé, gần như là như vậy. Em đã ngủ với anh ta, anh ta nằng nặc đòi
thế, không phải vì anh ta thích em hay đại loại thế mà là để chắc