khác đi, khiến cho cô trông già hơn tuổi mười tám rất nhiều,
khiến anh muốn vỗ về cô. Cô đã giải thoát cho anh bằng việc từ
chối chấp nhận anh trừ phi anh tự nguyện. Anh biết ơn điều đó
hay có lẽ anh nên thế. Nhưng cho dù sự thật như thế nào đi chăng
nữa thì cô cũng đã từ chối có anh.
Lạy Chúa, anh không định để bản thân mình phiền muộn vì
điều đó nữa chứ?
Warren ném mình vào công việc và gặp gỡ bạn bè cũ. Vào cái ngày
Amy ra khơi, anh uống rượu như điên và dành cả ngày hôm sau để
ngủ như anh từng ao ước, sau đó trở lại với cuộc sống thường nhật.
Anh quay lại nhà nhưng không dọn vào ở trong phòng ngủ, tại đó
những ký ức cuối cùng vẫn còn quá mạnh mẽ khiến anh không thể
chịu được. Anh đã lên lịch để chạy tới Đông Ấn - việc này sẽ mất vài
tháng, mua hàng hóa và dành buổi chiều cuối cùng của anh ở thành
phố với Mac - người đàn ông khôn ngoan biết là không nên đề cập
đến bất kỳ người nhà Malory nào.
Vào buổi sáng ngày khởi hành, anh đi bộ ra cảng để thưởng thức
thời tiết cuối hè, nhưng với tâm trạng hiện nay của anh thì anh
chẳng thấy có gì vui vẻ. Năm ngày đã trôi qua kể từ khi Amy rời khỏi
nơi này và mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi anh nghĩ đến cô. Đó
không phải là sự thật. Anh không thể ngừng nghĩ đến cô. Nhưng
điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn, bắt buộc phải thế bởi vì ký ức thực
sự đang trở thành nỗi đau đớn.
Trong khi đó, việc đi bộ qua thành phố cũng chẳng suôn sẻ chút
nào. Rẽ ở cuối đường để ra cảng, Warren đã nhìn thấy Marianne và
tất cả những nỗi đau cũ ào ra khiến anh gần như nghẹt thở. Khoác
lên mình bộ váy màu nắng và che ô, từng phân trên người cô ta
trông giống vợ của một người đàn ông giàu có, cho đến lúc này anh