vẫn chưa nghe về vụ ly dị của cô ta. Anh không chắc mình đang
nghĩ gì về điều đó bởi anh không thừa thời gian để mà nghĩ về nó.
Anh sẽ phải vượt qua cô ta để tới bến cảng. Chết tiệt thật. Anh rẽ
ngang sang đường nhưng cô ta đã trông thấy anh. Anh cứng người
lại khi nghe cô ta gọi tên anh nhưng anh cũng không bước thêm bước
nào. Anh chờ cho đến khi cô ta đến gần anh, buộc cô ta phải tự
đến chỗ anh. Một lần nữa anh sẽ làm theo cái mệnh lệnh nhỏ nhẹ
của cô ta. Giờ thì anh phải chịu đựng cái nhìn của cô ta, nghĩ đến
mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng của cô ta, cô ta vẫn còn xinh đẹp
như xưa.
“Anh khỏe không, Warren?”
“Không ở trong tâm trạng tốt để tán gẫu”, anh trả lời cộc lốc, “vì
thế nếu cô thứ lỗi tôi...”
“Anh vẫn còn đau khổ sao? Em hy vọng là không.”
“Tại sao?”, anh cười nhạo. “Nghĩ đến việc tiếp tục tại nơi cô đã
bỏ ngang hả?”
“Không. Em đã có điều em muốn, hoàn toàn không phải phụ
thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Em sẽ không từ bỏ điều đó vì
bất cứ thứ gì đâu.”
“Thế sao chúng ta lại đang nói chuyện tại đây vậy?”
Cô ta tặng cho anh nụ cười mà anh nhớ là nó thể hiện sự kiên
nhẫn. Anh đã quên mọi thứ về cô ta, sự kiên nhẫn vô hạn của cô ta,
chẳng có gì khiến cho cô ta trở nên giận dữ. Giờ thì anh nghĩ đến
điều đó, một phần trong con người cô ta thật thiếu cảm xúc, quá
khác biệt so với sự kiên trì của Amy, hay hơn cả sự chịu đựng bởi vì
Amy hoàn toàn không kiên nhẫn.