chắn sẽ có đứa bé. Anh thấy đấy, anh ta chẳng quan tâm ai là cha
nó miễn là anh nghĩ mình là cha nó.”
“Đứa bé là con ai?”
Cô ta nhún vai, “Thực ra thì em không biết. Em sẽ không giữ nó -
đó là thỏa thuận - vì thế em cố không gắn bó với nó”.
“Steven có giết nó không?” Warren ngạc nhiên.
“Đó là điều anh đang nghĩ à? Không, điều buồn cười là anh ta
thực sự yêu đứa bé. Anh ta thực sự đau khổ khi tai nạn xảy ra.”
“Tôi chắc vậy.”
Cô ta cau mày. “Anh đã để anh ta thắng đúng không? Anh đã để
mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của anh ta.”
“Tôi không thấy là mình có nhiều sự lựa chọn, tôi chỉ cả tin ngu
ngốc thôi.”
“Giờ thì em cũng nghĩ thế. Anh nghĩ em không thấy anh vẫn
đau khổ ra sao ư? Sao anh không để nó lại phía sau và quên đi? Anh
không biết lý do duy nhất mà bọn em vẫn sống với nhau là bởi vì
anh ta nghĩ anh vẫn còn yêu em sao? Mọi việc có thể giải quyết khi
em ly dị sau đó vài năm nhưng anh ta không đồng ý một khi anh ta
nghĩ cuộc hôn nhân của bọn em vẫn khiến anh bị tổn thương. Lý do
duy nhất khiến em có thể ly dị là bởi vì anh không lởn vởn xung
quanh và nhìn một cách thèm muốn nữa.”
“Vì thế cô dính vào anh ta lâu hơn cô đoán hả? Cô nghĩ là do tôi.”
“Có lẽ anh nên biết là em chưa bao giờ quan tâm tới anh ta và
anh ta cũng như thế đối với em sau ngần ấy năm.”