“Vậy thì hãy cảnh cáo cho thằng đó rút lui. Là chú của Amy, anh
nên làm chuyện này rồi mới phải. Tại sao anh chưa làm?”
James chỉ đơn thuần nhướn một bên chân mày trước sự công
kích trên. “Tôi nhận ra thằng đó là kẻ thù của cá nhân anh. Do vậy,
tôi khó mà coi đó là vấn đề. Chuyến du lịch đến đây của anh ta
còn đáng trách hơn.”
“Tôi vừa nói với anh hắn ta có gan làm những gì rồi đấy.”
“Theo sự đánh giá của anh, nhưng bằng chứng của anh đâu?”
“Vợ cũ của hắn đã thú nhận toàn bộ sự việc trước khi tôi rời
Bridgeport, chuyện hắn đã trả cho cô ta bao nhiêu để quyến rũ tôi
cho tới khi tôi cầu hôn, rồi sau đó quay ra bỏ rơi tôi. Rồi lập kế
hoạch có con ra sao và khiến tôi nghĩ rằng đứa bé đó là con tôi cũng
là một phần của âm mưu, cũng như kết hôn với hắn với lời hứa sẽ
ly dị khi hợp đồng kết thúc.”
James khịt mũi. “Và anh mong đợi tôi sẽ tin lời anh, hoặc, theo
cách đó, lời của một phụ nữ đã ly hôn, kẻ có lẽ hết sức căm hận gã
đàn ông tuyệt vời đủ để vu khống anh ta hả?”
“Vậy thì cút xuống địa ngục đi!” Warren hét lên ngay khi xông ra
khỏi căn phòng, chỉ thêm một câu cộc lốc “Georgie!” khi anh nhận ra
em gái anh đứng gần cánh cửa.
Giờ cô đã bước sang chiếc bàn chồng mình để gặng hỏi, “Có cái
quái gì không ổn với anh thế, James? Anh hẳn sẽ nảy tưng người lên
để bám theo Addington nếu một người nào khác nói với anh những
gì Warren vừa nói. Anh không hề tin tưởng anh ấy sao?”.
“Trái lại, em yêu. Anh không hề nghi ngờ Addington là kẻ có trái
tim đen tối như ông anh em vừa tô vẽ.”